Nghĩa tử ấm áp của người Việt xa xứ

Thứ hai - 29/07/2013 05:05
Bayreuth, thứ bảy, ngày 9/3, một ngày ảm đạm, se se lạnh. Đám tang một người Việt không quen biết đã được sư thầy từ München (cách Bayreuth chừng 230km) cùng với Hội Phật tử Bayreuth, Hội Phật tử Nürnberg và Hội Phật tử Regensburg cùng với cộng đồng người Việt ở Bayreuth và một số vùng khác, tổ chức tại nhà tang lễ Himml, số nhà 13 đường Kanzlei.
Nghĩa tử ấm áp của người Việt xa xứ

Một lễ tang của người không quen biết đã khép lại, nhưng tấm lòng và chân tình của bà con người Việt mình ở Đức vẫn ấm nồng và ngập tràn quanh đây.

 


Mấy hôm trước, mọi người loan báo cho nhau rằng có một chị người Việt vừa mất. Nghe đâu chị ấy mới sang Tiệp (có lẽ là Cộng hòa Séc) được vài ba năm.

Chị ấy bị u tử cung, nghe nói trước đó là u lành đã cắt. Khi sang Tiệp thỉnh thoảng vẫn bị đau và cũng từng đi khám. Có lẽ là do mới sang và không có bảo hiểm nên cũng không khám kỹ và tìm ra bệnh được.

Rồi nghe mọi người nói sang Đức có thể sẽ có điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn. Vì cuộc sống của chị và gánh nặng gia đình bằng cách nào đó chị đã sang trại tị nạn ở Bayreuth được 1 tháng nay.

Một lần vào phố cổ thấy một quán người Việt chị đã hỏi chuyện và nhờ xem có ai biết tiếng Đức có thể giúp chị làm phiên dịch để đến khám ở bệnh viện. Có một chị đã tận tình đưa chị đi khám, tiếc rằng bệnh đã quá nặng nên chị đã qua đời khi mà kết quả xét nghiệm cũng chưa có.

Khi biết là cuộc sống của chị chỉ còn tính được vài giờ, bệnh viện cho 2 nhân viên đến an ủi vỗ về và động viên chị, đồng thời báo cho chị người Việt đã làm phiên dịch lúc trước đến để gặp chị lần cuối.

Trước lúc lâm chung chị cũng trăn trối được những điều mong ước cuối cùng. Vì thế một người bạn của chị cũng đến kịp bên chị trước khi chị ra đi.

Đến đám tang hôm nay, mọi người cũng không biết hết nhau. Có những người từ nơi khác đến. Có những người cũng chỉ nghe tin qua những người quen khác. Có người mới dọn đến Bayreuth sống, có người đã ở đây vài chục năm. Hầu hết mọi người đều không biết chị.

Người nọ báo cho người kia qua điện thoại, tang lễ sẽ được tổ chức gần nhà thờ thành phố tại số nhà 13. Sau một hồi lòng vòng đi tìm, gọi điện hỏi đường, đi vòng quanh nhà thờ, chợt ngẩng lên thấy số nhà 13 ở đối diện ngay bên kia đường.

Cánh cổng gỗ đóng im lìm, nhưng ngay bên tường tiếp giáp với nhà bên cạnh có một tấm biển nhỏ ghi dòng chữ "nhà tang lễ". Khoảng 11h15, có một chiếc xe mà các cửa sổ của nó ở phía sau buồng lái được che kín đỗ ngay trước cánh cổng gỗ kia.

Một người Đức xuống mở cổng và xi nhan để đồng nghiệp của anh lùi xe vào tận vào trong nhà. Đó là chiếc xe chở thi hài chị đến. Rồi lần lượt các xe của bà con người Việt mình mang đồ cúng lễ đến.

Mọi người hỏi nhau chỗ đỗ xe, vì đây là trong phố đi bộ nên chỉ có thể mua vé đỗ xe tối đa là 30 phút. Sư thầy cùng mọi người bày lễ. Mọi người lập thành hai bàn, một bàn thờ Phật và một bàn để linh vị của chị. Có đủ hương hoa, bài vị, đèn và mâm hoa quả.

Mọi người chung tay chuẩn bị. Kể cả hai người Đức vừa lái xe chở thi hài chị đến cũng góp sức cùng bà con mình. Một người vào kê dọn, chỉ chỗ cắm điện để bày biện ban thờ.

Còn người kia đứng ở ngoài cổng, khi thấy nhân viên đi phạt đỗ xe quá giờ hoặc sai chỗ, lại chạy vào hỏi xem biển số xe sắp bị phạt có phải của một ai đó trong số bà con đến dự lễ tang không để còn kịp thời mua vé tiếp.

Một nhân viên của tổ chức nhân đạo Caritas cũng tới dự lễ tang. Đúng 12 giờ sư thầy làm lễ. Tang lễ được làm theo Đạo Phật như ước nguyện của chị. Đến 13h10 mọi người cúi chào chị lần cuối.

Có anh dù là người xa lạ, nhưng nước mắt lưng tròng nhắn nhủ chị "chúc cô lên đường bình an và may mắn", có chị tụng kinh niệm Phật trước khi về dặn dò "chị hãy yên tâm và đi về cõi Phật. Hãy đi đi để Phật dẫn đường..." và nhiều lời chào từ biệt nữa, ai cũng mong chị sớm được siêu thoát.

Trong số hơn 50 người dự tang lễ, ngoài một người bạn đã ở bên chị lúc lâm chung, cũng còn có một người cùng quê với chị nghe tin đã cùng gia đình từ nơi xa đến đây.

Qua đó, hôm nay mọi người cũng mới biết, nhà chị rất hoàn cảnh, cha mẹ chị sống ở Hà Tĩnh - cha chị bị bệnh nặng, chị có hai người em cũng rất nghèo khó và còn hai con trai đang đi học ở quê nhà. Một mình chị bươn chải nơi đất khách quê người, là trụ cột gánh vác cho cả đại gia đình.

Xong phần tang lễ ở đây, sư thầy và mọi người sẽ về qua căn phòng nơi chị đã từng sống trong trại tị nạn để làm lễ lần cuối cùng cho chị. Chị sẽ được hỏa táng. Mong rằng mọi người sẽ tìm ra cách để đưa được tro cốt của chị về với những người thân trong gia đình.

Một lễ tang của người không quen biết đã khép lại, nhưng tấm lòng và chân tình của bà con người Việt mình vẫn ấm nồng và tồn tại quanh đây. Chị đã không bị cô đơn, dù không có người thân trong gia đình ở bên cạnh.

Cảm ơn các anh các chị đã đứng ra tổ chức tiễn đưa chị. Cảm ơn sư thầy đã đến tụng kinh chắp lối cho chị. Cảm ơn tình người Việt Nam ở đây đã đùm bọc chia sẻ trong nỗi đau ly biệt này.

 

 

 

Tác giả bài viết: Hoài Niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Lịch
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay2,997
  • Tháng hiện tại44,634
  • Tổng lượt truy cập3,677,401
Like Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây