Trăn trở

Thứ hai - 19/08/2013 04:19
Sáng nay tôi thức dậy, tự nhiên lòng có gì đó cảm giác thật nặng nề. Tôi ngồi nhắm mắt lại, hít thật sâu và thở … để ký ức thuở ấu thơ ùa về.
Trăn trở

 

Hồi con bé tôi ngang ngạnh, ham chơi. Tôi không chịu khuất phục bất cứ ai, vì tôi nghĩ tôi làm đúng. Tôi hay cãi, và khi thấy không ai cãi lại được tôi (nhiều khi là vì không thèm chấp) tôi dương dương tự đắc và tôi sinh tâm tự cao với cái “hiểu biết” của mình. Quý thầy thường bảo: “Quảng Tú nó cứng đầu, lì lợm khó dạy”, tôi cũng không nhập tâm lời dạy dỗ ấy.

Rồi cứ thế, 1995 tôi lên Tp. HCM để đi học. Càng ngày, tôi càng phát hiện ra mình đã sai và tôi cảm thấy rất xấu hổ về điều tôi đã cư xử khi xưa.

Bây giờ tôi hối hận lắm, giá mà quay trở lại được ngày xưa, tôi sẽ khác, sẽ lắng nghe lời dạy của quý thầy, sẽ không ham cãi lấy được, sẽ chăm chỉ học hành và tôi mong muốn các bạn trẻ đừng như tôi, đừng đi lại vết xe cũ sai lầm ấy để rồi phải mang tâm hối hận như tôi bây giờ.

Khi lên Facebook chia sẻ giáo lý, tôi gặp rất nhiều bạn … giống tôi ngày xưa. Tôi đã góp ý nhiều lần, nhưng các bạn không sửa. Tôi cảm thấy phiền não, khó chịu, và tìm mọi cách để góp ý và càng góp ý, tôi hiểu ra một sự thực là sẽ vô vọng.

Không những thế, ý tốt của tôi lại làm cho tình cảm mà tôi dành cho các bạn bị sứt mẻ. Tôi buồn, giờ tôi mới thấm thía ngày xưa, quý thầy và các bạn đồng tu khó chịu vì độ cứng đầu của tôi như thế nào và tôi thấy tiếc cho các bạn vì các bạn sẽ phải trả một cái giá tương tự như tôi bây giờ để nhận ra chân lý.

Và có những lúc tôi cứ luẩn quẩn về những chuyện này, không thoát ra được khi nghĩ đến các bạn giống mình ngày nông nổi ấy.

Hôm nay, tôi đã hiểu và nhận ra một bài học đáng quý. Thay vì cứ ngó nghiêng tứ phía, tôi học cách chuyển hóa tâm thức của chính mình:

Hít vào, Tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An Trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời”.

“Hít vào, Tâm tĩnh lặng” vừa hít vào vừa đọc thầm câu này, ta sẽ thấy thân tâm êm dịu lại.

“Thở ra, miệng mỉm cười” vừa thở ra vừa đọc thầm câu này và mỉm cười, ta làm thư giãn những bắp thịt trên mặt, làm cho mặt chúng ta đẹp ra.

“An trú trong hiện tại”: Tôi ngồi đây, tôi biết tôi ngồi đây, tôi biết tôi đang ở đây, tôi đang kiểm soát suy nghĩ của mình.

“Giờ phút đẹp tuyệt vời”: Ngồi yên tĩnh vững vàng, trở về với hơi thở, với nụ cười, với con người chân thật … còn niềm vui nào lớn hơn?

Và tôi hiểu thêm, đừng khoác lên mình chiếc áo phiền não của người khác. Hãy cố gắng tu cho tốt, cố gắng chuyển hóa chính bản thân mình cho tốt thì khi họ cần mình, họ sẽ tự tìm đến. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn.

Các cụ nhà mình có câu: “Nói thật chật lỗ tai”. Tôi biết khi viết những dòng này chia sẻ với các bạn, vài người sẽ thấy mình trong đó; vài người sẽ cảm thấy bị động chạm; vài người sẽ trách tôi lắm chuyện…

Tôi trước hết xin lỗi vì làm các bạn không được vui, nhưng hãy hiểu cho tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm mà tự thân tôi đã trải qua và đã phải trả giá.

Nếu các bạn cứ tự hưởng thụ theo kiểu “ngẩng lên thì chẳng bằng ai, cúi xuống lại thấy chẳng ai bằng mình” như tôi ngày xưa … thì thôi.

Nhưng nếu thực sự muốn tiến lên hoàn thiện bản thân mình hơn, tôi hy vọng những dòng này sẽ phần nào giúp các bạn có phút tĩnh lại giữa cuộc đời để nhận ra cái “sai” mà mình đang nuôi dưỡng và để không phải trả một cái giá đắt như tôi bây giờ.

 

Nguồn tin: ptvn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Lịch
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay403
  • Tháng hiện tại26,412
  • Tổng lượt truy cập3,659,179
Like Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây